80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngự Hỏa Mỹ Nương Tử


phan 2

 Theo sau, ông chủ lớn Cung thị tới, liếc thấy bộ máy đã bị hủy diệt, mà số 41 lại vô cùng đắc ý báo cáo với hắn rằng số 55 và số 77 đều đã chết, làm hắn khiếp sợ vỗ mạnh xuống bàn.


“Ngươi nói cái gì?” Dọa số 41 nhảy dựng lên.


Ông chủ lớn Cung thị hiểu được rằng, họ đã mất đi số 55, số 63 và số 77 vĩnh viễn. Nhưng hắn chắc chắn là các nàng không có việc gì, bởi vì cái máy cực lớn mà các nàng tiến vào chính là cỗ máy thời không. Năm đó cha hắn mời người về chế tạo nhưng từ lâu không cách nào vận hành được, thật không ngờ vừa rồi nó hoạt động, hơn nữa còn mang số 55, số 63 và số 77 đi mất, thật không ngờ!


Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay bắt đầu rơi trên thảo nguyên rộng lớn.


Quan Hân Vân cưỡi ngựa trắng, vươn bàn tay đón những bong tuyết rơi.


“Tuyết rơi rồi, đương gia trang chủ.” Nhìn hai tên thuộc hạ quen thuộc phía sau, Quan Hân Vân lộ ra nụ cười quen thuộc.


“Ừ.” Quan Hân Vân xuống ngựa, đạp lến lớp tuyết trắng lưu lại vài dấu chân, đi về phía trước.


Chỉ chốc lát, tuyết rơi lớn.Hai tên thuộc hạ phía sau hắn liền nói: “Đương gia trang chủ, chúng ta phải về trang sao ?” Bởi vì bọn họ mới làm việc từ bên ngoài trở về, trên đường đi qua Đại thảo nguyên.


Thời tiết không phải thật lạnh nhưng từng trận lạnh lẽo vẫn bức người, tuyết trắng đã sớm bao trùm vạn vật khiến bọn hắn càng muốn quay trở về trang nhanh một chút.


Quan Hân Vân lại tươi cười với bọn họ lần nữa.


Đây là thói quen của hắn, nhưng ánh mắt của hắn làm người khác khiếp sợ, khiến bọn họ đối với lời nói của hắn nói gì nghe nấy, tản mát ra một loại khí thế vương giả.


Hắn lại nhìn đường chân trời một lần nữa, bỗng nhiên cặp lông mày xinh đẹp nhíu lại, làm hai gã thuộc hạ hoảng sợ nhìn theo.


Phía trước cách đó không xa, trên nền tuyết trắng lóe lên một ánh bạc không bình thường, làm người ta không dời mắt được.

Quan Hân Vân híp cặp mắt, đôi chân thon dài bước về phía ánh bạc.


“Đương gia trang chủ.” Hai gã thuộc hạ cảm thấy ánh bạc kia quá mức quỷ dị, bởi vậy khi thấy Quan Hân Vân đến gần liền rối rít xuống ngựa đi theo hắn.


Đợi Quan Hân Vân đến gần mới nhìn ra đó là một nữ nhân.


Tóc của nàng thật dài, tựa như mây đen tán trên nền tuyết trắng, thân thể ôm chân gập lại giống trẻ con, mà tầng ánh bạc kia giống như da thịt của nàng, đem dáng người hấp dẫn của nàng hiện lên trước mắt mọi người. Tức khắc hắn sinh lòng không vui, liền cởi áo choàng bao nàng lại, vươn tay ôm nàng vào ngực.


Chờ hai gã thuộc hạ của Quan Hân Vân đến gần, nhìn thấy nữ nhân trong ngực hắn thì đều kêu lên.


Ôi Trời ơi! Nữ nhân này thật xinh đẹp!


Ngũ quan tinh xảo, núp dưới hàng lông mi tinh xảo là một cặp mắt xinh đẹp, mà dưới chiếc mũi thon nhỏ kia là đôi môi duyên dáng, giờ phút này tuy có chút tái nhợt nhưng người có ánh mắt độc đáo có thể tưởng tượng được cảnh đôi môi đỏ mọng đó hé mở sẽ là cảnh tượng đẹp đến bậc nào.


Trời ạ! Nữ nhân này mang đến cho bọn họ đâu chỉ là kinh ngạc, mà còn có chút quý mến.


Quan Hân Vân trên miệng tuy cười nhưng trong lòng không kiềm chế được dâng lên tức giận, nhìn chằm chằm hai gã thuộc hạ đang có vẻ mặt ngu ngốc, nói: “Chiêu Đường, Quốc Hành, đem ngựa của ta lại đây, chúng ta ngay lập tức trở về trang.”


Tức thì, hai người kia mới từ trong vẻ xinh đẹp của nàng hoàn hồn, khuôn mặt thường ngày phơi nắng ngăm đen nay đã ửng đỏ, vội vàng chạy đi dẫn ngựa.


Thân thể trôi nổi trong bóng đêm, một nỗi sợ hãi chiếm lấy nàng, không khí bốn phía giống như bị rút đi ánh sáng, đè ép nàng nhớ tới quá khứ kinh hoàng trước kia.


Khi ấy nàng mới mười hai tuổi, là người duy nhất sống sót trong lần thí nghiệm "Chủng người mới" thứ 113 của sở nghiên cứu Coase. Là một cô bé không biết cha mẹ là ai, bị đánh số thứ tự là 55.


Theo tuổi lớn dần, niềm vui duy nhất trong cuộc sống của nàng chỉ là thứ được treo trên chiếc tường trắng trong phòng - TV.


Nó mang đến cho nàng rất nhiều tri thức, giúp nàng hiểu sự bất đồng trong cấu tạo thân thể của nam sinh và nữ sinh (coi phim cấp 3 à??) , cũng biết cái gì gọi là "xấu hổ" cho nên nàng bắt đầu phản kháng những nhà khoa học mạnh mẽ lột quần áo rồi dùng bao tay plastic vuốt ve thân thể nàng, khiến bọn họ không thể không làm nàng hôn mê rồi lại tiến hành hành thí nghiệm. Cho nên nàng rất thống hận bọn họ.


Thẳng đến một ngày, có một gã đàn ông trái với quy định của sở nghiên cứu, gã uống rượu, sau đó thiếu chút nữa cường bạo nàng, nàng liền thay đổi. Nàng không phản kháng bọn họ làm thí nghiệm nữa, cũng không hề để ý mà sử dụng Siêu Năng Lực nàng vẫn chán ghét.


Bởi vì nàng muốn chạy trốn! Sẽ có một ngày nàng thoát khỏi cái nhà giam này, đi xem thế giới bên ngoài có giống như trong TV muôn màu muôn vẻ hay không.


Thế là nàng trở thành vật bị thí nghiệm nặng nhất của sở nghiên cứu Coase, vì nàng sẽ không oán giận các loại thí nghiệm có không gian không đủ lớn hoặc thời gian chờ quá lâu . Đồng thời, đối với mỗi lần thí nghiệm nàng đều toàn lực ứng phó, là tấm gương cho các thí nghiệm "Chủng người mới" khác.


Chủng người mới tuổi thọ không dài, sức chống cự không mạnh, phù hợp tiêu chuẩn cũng chỉ còn lại bốn người, cũng chính là nàng, số 41, số 63 và số 77.


Nàng và số 63, số 77 trở thành bạn tốt, nhưng bởi vì bị số 41 ghen tị mà mấy lần các nàng suýt mất mạng, cho nên kế hoạch lần này của nàng mới thất bại.


Nhưng không nghĩ đến, thân thể của nàng đau đớn giống như bị phân giải, nàng không ngừng chạy trong bóng tối. Giống như nàng trở về năm đó, tên đàn ông kia uống say không ngừng phát ra từng tiếng cười bỉ ổi, không ngừng đưa bàn tay háo sắc xé nát quần áo của nàng. . . . . . không! Không nên đụng vào ta!


Sau đó, nàng lần đầu tiên vận dụng siêu năng lực giết người, tên đàn ông kia là do nàng giết chết, là nàng !


Nàng là hung thủ giết người. . . . . nàng là. . . . . hung thủ giết người.


Trong lúc ngủ mơ, một giọt lệ ở khóe mắt trượt xuống gương mặt tái nhợt của nàng, chân mày trong lúc vô ý cũng nhíu lại thật chặt.


Quan Hân Vân canh giữ bên giường nàng, nhìn thật lâu, mới đưa tay lau đi nước mắt không ngừng chảy của nàng, thấp giọng nói: “Ngươi đến tột cùng là từ nơi nào đến? Vì sao đã hôn mê mà vẫn rơi lệ ?"


Bàn tay to dịu dàng xoa gò má nàng, lưu luyến không rời, cho đến khi nàng đột nhiên giãy dụa, vung hai tay lên không trung, hắn mới tìm được hồn phách đã mất trở về.


Ách. . . . Đã xảy ra chuyện gì với hắn? Tự nhiên ngẩn ngơ đối với một nữ tử mới gặp mặt?


Quan Hân Vân cười tự giễu, bắt lấy tay nàng đang kích động vung loạn cố định lại trên giường, khuôn mặt tuấn tú nỉ non bên tai nàng: "Vật nhỏ, tuy rằng ta không biết ngươi từ đâu tới đây, là nguyên nhân gì khiến ngươi mất khống chế như thế, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngày mai ngươi không tỉnh thì ta sẽ quăng ngươi ra ngoài gia trang, bởi vì trong Quan gia trang không cần nữ nhân vô tích sự, ngươi hiểu chưa ?"


Môi hắn luôn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại cực kì lãnh khốc, lời nói ra cũng làm cho người ta phát run.


Quan Hân Vân – đương gia trang chủ Quan gia trang, chính là một nam nhân như vậy.


Khiến nữ nhân vừa kinh vừa sợ, lại không thể dời tầm mắt, một lòng đều cho hắn nhưng không thu được bất kì hồi báo gì.


Nói cũng kì quái, nữ nhân trong ngực hắn sau khi bị lớn tiếng uy hiếp, cư nhiên lại nín khóc.


Thân thể của nàng giống như tìm được nơi ấm áp, liền gần sát lại trong ngực hắn không muốn rời đi, trên mặt nàng cuối cùng cũng có một chút huyết sắc, giống như chim mệt mỏi cuối cùng cũng quay về tổ.


Đối với phản ứng của nàng, Quan Hân Vân hung hăng nhíu mày, hắn không thích nữ nhân trèo lên người hắn, tuy rằng nàng là một nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng hắn khinh thường.


Hắn luôn luôn không cần nữ nhân, cứu nàng chẳng qua là nhất thời mềm lòng, huống chi, không biết đến tột cùng nàng có phải là người của Chương gia bảo phái tới hay không, hắn không cần thiết phải đối tốt với nàng.


Thế là hắn bĩu môi dưới, nhướng mày phải (mất hình tượng !! = =) muốn kéo nàng xuống, lại phát hiện nàng bám chặt trên người hắn, cánh tay cũng nhỏ bé cũng vòng trên cổ hắn. . . . nàng vòng lên cổ hắn hồi nào vậy ?


Quan Hân Vân không vui, dùng sức kéo hai cánh tay nhỏ bé tái xanh xuống, đặt nàng trên giường rồi rời đi.


Không biết, bởi vì hắn giúp nàng rời xa ác mộng, giờ phút này khi đi vào giấc mộng một lần nữa, trên người nàng vẫn còn lại một tia ấm áp.

Chương 2.1


Quan Hân Vân nghe vậy nhíu mày, khóe miệng mặc dù vẫn tươi cười, nhưng không ai nắm bắt được suy nghĩ hoặc ý định của hắn, chỉ có thể chờ đợi hành động kế tiếp.


Nhưng thật không ngờ hắn lại bình tĩnh nói: "Loại chuyện như thế sau này đừng tới phiền ta, chính các ngươi tự làm đi."


Vu Chiêu Đường và Bạch Quốc Hành kinh ngạc mở to mắt, nhưng cũng không thể không lĩnh mệnh đi làm, bởi vì vị đương gia trang chủ này của bọn họ tính tình luôn luôn cổ quái.


Rõ ràng là người lãnh khốc vô tình, lại luôn thích mang theo nụ cười quỷ quyệt, điều này có khả năng liên quan đến thân thế của hắn đi !


Quan Hân Vân cũng không phải con trai trưởng của tiền trang chủ Quan gia trang Quan Trường Tiếu, mà hắn là con trai thứ hai, hơn nữa còn là do thiếp thất sinh ra. Năm đó Quan Trường Tiếu cưỡng đoạt một thị nữ trong sạch hầu hạ hắn, còn khiến nàng mang thai, vì vậy hắn mới cưới mẫu thân của Quan Hân Vân, cũng sinh hạ Quan Hân Vân.


Hắn sinh ra vốn không được hoan nghênh cho nên hắn thống hận Quan Trường Tiếu, nhưng vì mẫu thân, hắn không thể không cứu vớt gia sản thiếu chút nữa bị ca ca cùng cha khác mẹ làm cho lụn bại, trở thành trang chủ gia trang trên danh nghĩa.


Thật ra thì trang chủ Quan gia trang là ca ca của hắn Quan Phú Dân, còn hắn chỉ là người đại diện.


Hắn chán ghét Quan Trường Tiếu luôn bao che Quan Phú Dân ăn chơi đàng điếm, hoang phí tài sản.


Gần đây Quan Hân Vân có hành động thực tế rồi, hắn đem mẫu thân bệnh nặng đưa tới nông trường Vân Thiên của hắn tĩnh dưỡng, khiến cho Quan Trường Tiếu và Quan Phú Dân cảm nhận được nguy cơ.


Một ngày kia nếu Quan Hân Vân ít xử lý gia nghiệp giúp bọn hắn, thì bọn hắn không còn được ăn no mặc ấm, cũng không còn nhàn rỗi nữa.


Tiền có thể cầm, ngươi nói xem, có thể không cảm thấy được nguy cơ sao?


Cho nên hôm sau Quan Hân Vân lập tức biến thành đương gia trang chủ, mà Quan trang chủ chính quy Quan Phú Dân còn đứng dậy vỗ tay, điều này có thể không khiến Quan Hân Vân coi thường sao ?


Có lẽ, vì như thế hắn mới trở nên quái gở, dù sao thì sự xuất tất hữu nhân [*]. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có nữ nhân nào có thể hòa tan được tâm địa sắt đá của hắn!


[*] sự xuất tất hữu nhân: gần giống câu "hoàn cảnh tạo nên tính cách" của Việt Nam.


Đương nhiên, số 55 xinh đẹp mới thấy qua vài lần cũng không thể.


Vu Chiêu Đường và Bạch Quốc Hành an bài một nha hoàn tạm thời chiếu cố số 55, nhưng lúc này Quan Hân Vân lại có ý kiến.


Tại sao lại dùng người của trang đi làm loại chuyện nhàm chán này ?


Thế là nha hoàn kia ngay ngày hôm sau bị thu hồi, không người nào dám đi trông nom sống chết của số 55 nữa.


Tuy nhiên, bọn Chiêu Đường vẫn thay phiên đi đưa thuốc, trông chừng tình trạng của số 55, nếu không số 55 sẽ bị Quan Hân Vân vô tình hại chết.


Sinh bệnh sốt cao nhưng không có người trông chừng, thật là muốn chết.


Nhưng ba ngày sau số 55 vẫn hạ sốt, bệnh tình cũng nhờ Chiêu Đường bọn họ đúng giờ đưa thuốc mà chuyển biến tốt hơn.


"Này. . . . . nơi này là nơi nào?" số 55 mở mắt nhìn thấy trần nhà không giống với sở nghiên cứu, nhíu chân mày mở miệng hỏi.


Bạch Quốc Hành là người đưa thuốc giữa trưa hôm nay cho nàng, hắn thấy số 55 cuối cùng cũng tỉnh dậy thì trong lòng khá vui sướng.


"Nơi này là Quan gia trang." số 55 bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của Bạch Quốc Hành. "Ngươi được đương gia trang chủ của chúng ta phát hiện bên ngoài Hạ Tuyết đại thảo nguyên, cho nên mang về trong trang khám và chữa bệnh."


"Là các ngươi cứu ta sao? Cám ơn."


Số 55 tươi cười cảm tạ hắn, lại ngoài ý muốn thấy gương mặt đen thui kia ửng hồng.


"Không. . . . . không phải, người ngươi nên cám ơn là đương gia trang chủ chúng ta, nếu không phải hắn mang ngươi vào trong trang, chắc chắn ngươi sẽ bị đông chết trên đại thảo nguyên." Bạch Quốc Hành nói.


Nhất là lấy thái độ bình thường của Quan Hân Vân, hắn rất có thể thấy chết không cứu, vì vậy chỉ có thể nói nàng thật may mắn. "Ừ, chẳng qua là ta muốn cám ơn ngươi." Bạch Quốc Hành nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu.


Dù sao cũng là đại nam nhân quanh năm bôn ba bên ngoài, rất ít khi được nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp.


Hơn nữa lại là mỹ nhân giống số 55, hắn tất nhiên không được tự nhiên rồi, khẩn trương đến nỗi hai bàn tay to không biết phải để đâu, chỉ ngu ngốc gãi gãi mái tóc.


"Không. . . . . không cần đâu! Cứu người là điều tất nhiên, không cần nói lời cảm tạ." Bạch Quốc Hành cười nói.


Lúc này số 55 lại nhớ đến số 63 và số 77, lại mở miệng hỏi: "Thật xin lỗi, cho hỏi thời điểm các ngươi cứu ta có nhìn thấy hai cô gái khác tầm 16, 17 tuổi không ?"


Bạch Quốc Hành nghĩ một chút. "Không, không có! lúc chúng ta phát hiện có nữ nhân ngất trên đại thảo nguyên thì cũng chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ các nàng là muội muội ngươi?"


Số 55 gật gật đầu.


Số 63 và số 77 xác thực giống như muội muội của nàng vậy, cho nên nàng không phản đối Bạch Quốc Hành nói như thế.


"Đúng vậy, ta và các nàng ấy lúc vận chuyển. . . .đến đây thì lạc đường rồi, ta còn chưa biết tôn tính đại danh của tiên sinh."


Số 55 phát giác vị tiên sinh này mặc trang phục mang đậm phong cách cổ xưa.


Bạch Quốc Hàng trợn mắt nhìn. "Cái gì đại danh. . . . chính là hỏi tên của ta hả?"


Số 55 chớp mắt, gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng xem qua ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra. "Tên ta là Bạch Quốc Hành, khuê danh của cô nương là. . . . ."


Khuê danh? Cô nương? Số 55 nghe được mấy từ này, khóe miệng giật giật, cặp mắt cũng mở lớn.


Hắn gọi mình là cô nương? Này. . . .có gì sai lầm đúng không a? Chẳng lẽ, cái máy móc to đùng lúc trước các nàng tiến vào không phải là máy vận chuyển, mà là máy thời không?


Số 55 không khỏi run run vì suy đoán của mình.


Như vậy thì số 63 và số 77 đã đến thời đại nào? Còn nàng đang ở thời đại nào đây?

Đột nhiên trong lòng nàng có một tia sợ hãi, hi vong Bạch Quốc Hành có thể chứng minh nàng không phải đang ở thời không khác.


Nàng cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại kích động bắt lấy bàn tay to của hắn hỏi: "Đây là thời đại gì? Quốc gia nào?"


Bạch Quốc Hành bị nàng bị động tác thình lình của nàng làm cho đỏ ửng cả gương mặt đen, trái tim nhảy còn nhanh hơn so với con ngựa hoang.


"Cô. . . . cô nương, ngươi. . . . chuyện gì cũng từ từ, nam nữ thụ thụ bất thân. . . . xin. . . .xin buông tay ta ra trước được không?" hắn sắp tắt thở.


Số 55 lúc này mới nhớ tới cổ đại vô cùng chú trọng phẩm hạnh đạo đức, vì vậy buông tay hắn ra, nhưng đôi mắt vẫn chờ mong nhìn hắn, thấy vậy hắn không khỏi ho khan.


"Khụ! Cô. . . .cô nương, bây giờ là năm Đường Trinh Quán."


Bởi vì vừa nãy bị số 55 cầm tay nên Bạch Quốc Hành đã quên số 55 tại sao lại hỏi vấn đề kì quái này.


Không biết, số 55 bị tin tức này làm cho rung động chính mình đang ở nơi nào?


Đường triều. . . . năm Trinh Quán, trời ạ! Nàng lại bị vận chuyển đến cổ đại, này. . . . nàng làm sao có thể một thân một mình sinh tồn giữa dòng thác lịch sử?


Số 63 và số 77 không biết ở nơi nào? Nàng nên làm sao đây?


Thấy số 55 rũ mắt xuống, Bạch Quốc Hành len lén liếc nàng một cái, thầm nghĩ có phải nàng lại không khỏe hay không, nếu không tại sao lại có giống như cương thi, bộ dáng hết sức hao tổn tinh thần thế kia?


"Cô. . . . cô nương. . ." Đợi hắn vừa mở miệng, phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp đánh gãy lời của hắn.


"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."


Bạch Quốc Hành không quay đầu cũng có thể nhận ra thanh âm không có độ ấm gì là được phát ra từ miệng ai, thế là hắn cung kính hành lễ về phía người tới, cũng gật đầu với Chiêu Đường đang cùng đi vào.

Chương 2.2


Nghe tiếng nói, số 55 ngẩng đầu liền nhìn thấy một người nam nhân, gương mặt tuấn dật cười như không cười, chậm rãi tới gần nàng.


Trong mắt hắn, số 55 không nhìn thấy được thoải mái và vui vẻ như Bạch Quốc Hành, chỉ có một mảnh lạnh như băng.


Người nam nhân này trên mặt mặc dù có vẻ mỉm cười, nhưng cả người lại giống như vương giả bước ra từ địa ngục, làm người ta không thể không mang theo một tia kính sợ.


Hắn. . . .chính là người cứu mình sao?


Số 55 không chút sợ hãi đánh giá hắn, bởi vì nàng biết siêu năng lực trên người giúp nàng có phần thắng tuyệt đối.



Cặp mắt kia quá mức lạnh lẽo, mà nụ cười lại càng quỷ dị, giống như hắn có thể tùy thời lấy xuống đầu của bất cứ kẻ nào, chỉ cần hắn không sợ bẩn tay.


Quan Hân Vân tùy tiện đứng trước mặt số 55, khẽ hất hàm, giống như khinh thường hết thảy mọi thứ, khiến số 55 mới gặp mặt liền thấy phản cảm.


"Ngươi là ai? Tại sao lại hôn mê ở đại thảo nguyên bên ngoài Quan gia trang?"


Hắn như đang thẩm vấn phạm nhân, giọng điệu đối lập hoàn toàn so với nụ cười trên môi hắn.



Nhưng ngược lại Vu Chiêu Đường và Bạch Quốc Hàng lại vì trong lời nói của hắn mang đậm mùi vị chất vấn mà nhíu mày. Nghĩ rằng, đương gia trang chủ của bọn họ không xem nàng là gian tế đấy chứ?


"Ta là. . . . ."


Số 55 muốn giải thích với hắn nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây, nhưng mà, nàng lại nghĩ tới sự chênh lệch thời gian, làm nàng nhíu chân mày, không biết phải trả lời thế nào.


Quan Hân Vân thấy bộ dáng nàng trầm tư, nheo lại hai mắt, toàn thân tản mát ra mùi nguy hiểm.


Đột nhiên, ngay tại thời điểm số 55 chưa kịp phản ứng, bàn tay to của Quan Hân Vân đã nhanh chóng kháp ở cổ nàng, làm nàng giật mình nhìn hắn.


"Nói! Lập tức khai ra tên của ngươi, nếu không. . . . .ngươi đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai."


"Đương gia trang chủ!" Vu Chiêu Đường và Bạch Quốc Hành ở một bên thấy vậy hô to ra tiếng.


Bọn họ thật không ngờ Quan Hân Vân sẽ xuống tay với một nữ tử yếu đuối bị bệnh, lại không nghĩ đến tâm địa của hắn đã làm từ băng, không có một chút độ ấm.


Hai tay số 55 vung lên, chịu đựng đau đớn, hai mắt đã muốn sôi trào rồi.


Hừ! Nàng sẽ cho hắn biết tư vị khi chọc tới “nữ hỏa diễm”.


Nhất thời, ý niệm muốn phản kháng hắn đã thiêu đốt sự thông minh cẩn thận thường ngày của số 55, tay phải của nàng thoáng chốc nắm chặt, sau đó bắt chước hắn nở một nụ cười tự tin, khiến ánh mắt đen của Quan Hân Vân trong tíc tắc hiện lên một loại ánh sáng khác thường.


Nhưng không được bao lâu, cánh tay truyền đến một trận nóng rực làm hắn không thể không buông cổ nàng ra.


"Chết tiệt! Đây là cái gì?" Quan Hân Vân rút tay phải về, phát hiện lòng bàn tay đã sưng đỏ.


Hắn nhìn chằm chằm số 55 đang cười đắc ý, trên mặt âm trầm.


"Đương gia trang chủ? Người xảy ra chuyện gì?"


Đám người Chiêu Đường ở một bên hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết Quan Hân Vân kháp cái cổ nhỏ của số 55, ép hỏi thân phận của nàng, nhưng sau đó liền kêu to nhảy khỏi người số 55, nhìn chằm chằm tay phải của mình, một bộ dáng muốn giết người, dọa bọn họ nhảy dựng.


Số 55 mỉm cười làm mọi người say mê mà không biết, đến khi Quan Hân Vân đến gần nàng một lần nữa, nàng mới cảm thấy nguy hiểm.


"Ngươi tên gì?" Hắn lại hỏi lần nữa.


Nhưng lúc này vẻ mặt của hắn vừa chuyên chú lại tò mò, làm cho Vu Chiêu Đường bọn họ giật mình lần nữa.


Bọn họ rất ít khi thấy Quan Hân Vân dùng vẻ mặt "chăm chú" nói chuyện với nữ nhân, cho dù là với nữ nhân đã từng phát sinh quan hệ thân mật cũng vậy.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .